Ba hôm nay Bích Hà cùng Kim đi tham gia hội thảo chuyên ngành về sữa cho trẻ em. Hội thảo này được tổ chức hàng năm do nhãn hàng cô phụ trách tài trợ nên ngoài việc đến để truyền thông cô còn phụ giúp tổ chức đưa đón khách mời. Kim thì khỏi nói, giọng tiếng Anh chuẩn của cô được tận dụng trong mấy dịp này. Nhìn Kim duyên dáng trẻ trung giữa các vị khách chuyên gia làm cô hơi chạnh lòng.
‘Sao hồi đó không lo học, ham chơi quá nên giờ thua kém người ta’.
Nghĩ như vậy thôi chứ cô cũng không phải ham chơi lắm. Cô là con gái út trong nhà, hai anh trai đều học hết cấp hai thì nghỉ. Anh hai phụ ba má nuôi cá bè, làm lúa. Anh ba thì đi học nghề sửa xe rồi mở cửa tiệm. Chỉ có mình cô là lên được đại học. Nhưng ở cấp dưới cô không học tiếng Anh bài bản. Chương trình học ở phổ thông ít nghe nói nên khi lên đại học ở Sài Gòn cô mới thấy giọng nói tiếng Anh của mình ‘khủng’ cỡ nào. Cô vừa ngại vừa nản nên ít luyện tập. Kết quả thì đọc viết còn đỡ, nghe nói thì thua!
Trời tháng chín đã nóng hơn nhiều, bên ngoài nắng chói chang, trong phòng hội thảo máy lạnh chạy vù vù. Bích Hà đang ngồi trong góc phòng xem lại các ảnh chụp và suy nghĩ nội dung chính bài viết cập nhật hội thảo cho hôm nay. Có bóng người đi lại khều vai cô.
– Ủa, em cũng tới hả?
– Chiều nay chuyên gia bên mình trình bày nên sếp kêu em tới làm bản tin.
Bích Hà ừ ừ rồi quay lại xem tiếp hình trong camera. Ngọc Trân đứng bên cạnh như phân vân một chút rồi nói:
– Chiều nay chị chuồn sớm được không? Chạy ra gần trường Sâu Gạo uống nước rồi đón nó luôn.
– Sao vậy? Có chuyện gì à?
– Ừm, em có chuyện, mà chiều nói nha. Ba giờ hơn đi nha.
– Ừ.
Có chuyện gì vậy kìa? Bích Hà hơi thắc mắc nhưng rất nhanh cô quay lại bài viết. Muốn chuồn đi thì giờ ngồi viết bài luôn, gửi cho Hồng ở công ty đăng liền cho khoẻ. Nghĩ là làm, cô mở máy tính nhỏ hơi cũ ra, tập trung vào công việc.
Gần bốn giờ thì hai chị em Hà và Trân đến quán cà phê nhỏ trong con hẻm đối diện trường mẫu giáo của Sâu Gạo. Nắng vẫn còn gay gắt. Ngọc Trân dựng xe trên hè xong vội đi vào trong mới tháo nón, kính mắt và váy chống nắng ra. Như lệ thường Bích Hà uống đá chanh tươi còn Trân uống đá chanh muối. Hà hay ghé quán này nên bà chủ quán quen thuộc, nghe gọi nước xong thì vào trong quầy làm nước. Tuy là làm cùng công ty, lại làm thêm chung nhưng hai chị em ít khi gặp trực tiếp mà hay chat trên mạng. Ngọc Trân hơi tròn hơn, cũng trắng hơn, nhìn rất xinh xắn. Hơn hẳn có gái gầy nhom trước đây nhiều.
– Chị Hà, em nói cái này chị đừng buồn. Em nghĩ chị nên biết.
Hà hơi nhíu mày, là chuyện gì nghiêm trọng vậy? Cô gật đầu, ừ ừ, bưng ly nước chanh uống rồi chờ nghe Trân nói tiếp.
– Thằng em út em học năm hai trường mình. Nó nói năm nay có thầy Phúc về dạy. Thầy du học Thuỵ Sĩ, chuyên ngành quản lý truyền thông.
Hà ngước nhìn Trân nhưng có vẻ như không thấy cô mà như nhìn về ai đó ở phía sau cô. Trân hơi áy náy, nói tiếp.
– Em vô website trường coi rồi. Là ổng đó. Chị biết chưa?
– Chưa.
Hà theo quán tính lắc đầu. Anh Phúc về Việt Nam rồi, quay lại trường dạy à? Cô làm sao biết được? Đã mấy năm rồi họ không liên lạc.
Quán vắng khách, hai cô gái mới nói mấy câu đã im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Trân nhớ lại năm đó, cô học năm hai tại trường thì nghe mọi người xì xầm chuyện một nữ sinh viên năm cuối hình như mang thai. Lúc bảo vệ tốt nghiệp khoá trên cô đến nghe cho biết thì thấy chị Bích Hà. Lúc đó chỉ mang thai cỡ bốn năm tháng gì đó, bụng chưa thấy rõ nhưng các thay đổi trên gương mặt thì có thể nhìn ra. Hội đồng tốt nghiệp nghe chỉ trình bày xong chỉ hỏi hai ba câu có lệ rồi cho qua.
Sau đó Trân nhiều lần nghe nói về chuyện của chỉ, cũng xôn xao một dạo trong trường. Nghe nói là có thai với một anh năm trên trong trường. Anh đó lại đang du học thạc sĩ ở Thuỵ Sĩ. Người nhà của chỉ có đến trường, nói rằng chỉ sẽ sinh con và yêu cầu để chị làm tốt nghiệp như thông thường. Dù sao chỉ cũng sắp tốt nghiệp rồi, ban giám hiệu cũng không thể can thiệp chuyện riêng sinh viên. Mà thời buổi hiện đại, nhiều chị tranh thủ học thạc sĩ, nghiên cứu sinh lúc mang bầu hay nuôi con nhỏ để không lạc hậu còn tiết kiệm thời gian. Nên chuyện chị Hà không truyền ra ngoài, trong trường lao xao vài tháng cũng thôi.
Lúc Trân tốt nghiệp xin đi làm, có người quen giới thiệu thử việc ở công ty này. Cô không nghĩ tới lại gặp chị Hà ở đây. Mấy năm nay hai chị em làm chung, giúp đỡ lẫn nhau, cô càng quý chị và thương bé Sâu Gạo.
Hôm cuối tuần em trai đến nhà trọ cô chơi, kể chuyện ở trường cô mới biết tin. Cô vội lên website xem thử mới xác nhận đúng là anh Phúc, ba của Sâu Gạo. Nghe chị Hà nói họ đã không liên lạc, chắc chị không biết nên Trân cứ phân vân. Trưa nay thấy chị tất bật tới lui ở hội thảo, Trân mới quyết tâm nói. Để chị Hà chuẩn bị tâm lý, thế nào cũng gặp lại. Trân còn chưa nói là thầy Phúc có bạn gái cũng là giảng viên ở trường, khoa du lịch, là du học sinh Thuỵ Sĩ luôn. Cô đó tên Ngọc Nga là con gái của trưởng khoa Du lịch trong trường.
Từ lúc đi học về đến giờ Sâu Gạo rất vui vẻ. Hôm nay mẹ thật dễ chịu, nhóc xin gì cũng cho. Nhóc được ăn hai cây kem một lượt, chỉ ăn nửa chén cơm, còn được mẹ cho mượn điện thoại xem pikachu đã đời nữa chứ. Chắc mẹ có việc bận nên cứ ngồi nhìn chăm chăm vô màn hình laptop không thèm kiểm tra bài hay la hét nhắc nhóc tập tô màu như mọi ngày.
Mệt mỏi quá rồi, hai mắt Sâu Gạo híp lại nhìn mẹ vẫn đang ngồi nhìn máy tính. ‘Được rồi, mình tự giăng mùng ngủ vậy’ nhóc con ráng mở mắt đi lại giường. A cao quá, với không tới!
– Mẹ, phụ con đi.
– Hả?
Bích Hà giật mình nghe tiếng Sâu Gạo kêu. Gần chín giờ rồi, hèn chi con nhóc buồn ngủ.
– Để mẹ giăng, con rửa mặt đánh răng chưa?
– Giờ con đánh nè.
– Ừ, nhanh lên đó.
Giăng xong mùng, cô lại gần đóng cửa sổ. A, Sài Gòn đêm nay có mưa rồi!
Mưa không lớn lắm, rỉ rả, lộp độp trên mái tôn. Cái nóng ban ngày do nắng cũng dịu bớt. Cô xoay về giường mở quạt máy nhỏ hơn ngày thường một chút. Sâu Gạo leo lên giường ôm con gấu bông, nằm xích bên trong nhắm mắt. Chắc buồn ngủ dữ lắm rồi! Cô định ra bàn máy tính ngồi nhưng sực nghĩ thật ra cô đâu có tâm trạng viết bài hay lướt net. Cả buổi chỉ nhìn màn hình mà có đọc ra chữ gì đâu.
Bích Hà đi ra ụp màn hình, tắt đèn lớn, mở đèn ngủ nhỏ trên tường rồi nằm xuống bên cạnh con gái. Sáu năm rồi, mình tốt nghiệp sáu năm mà chưa có được gì cả. Các bạn học cùng lớp thì có người làm chủ công ty, người làm sếp lớn, học thạc sĩ hoặc nổi tiếng trong giới truyền thông. Còn mình? Chỉ có cục thịt tròn bên cạnh. Mấy năm qua tâm sức cô đều dồn cho cục thịt này, có hối hận không khi lúc đó quyết định giữ lại cái thai?
Bích Hà đưa tay tha tha cái mông nhỏ tròn tròn làm Sâu Gạo nhột nhích vào bên trong. ‘Còn tránh mẹ? Là tại con đó. Sau này không nghe lời, không hiếu thảo thử coi, mẹ đánh con tét đít’. Cô lầm bầm nói một mình. Mà không cần hiếu thảo với mẹ, thay mẹ hiếu thảo ông bà ngoại và bà năm là được. Nếu không nhờ bà năm con cũng không được như bây giờ đâu!