Hồ Lung đi ra sau, tai thoáng nghe tiếng vật gì ngã đổ trong ngôi nhà đó. Hắn bỗng có cảm giác đắc ý dâng lên không kìm được, gương mặt lạnh thường ngày biến chuyển thành một nét cười.
Ở đàng trước, dáng đi thong dong của Đoàn Bằng che dấu suy nghĩ miên man trong đầu. Ông nhớ tới đôi mắt hạnh đó sáng rực lên chốc lát rồi lại trầm xuống, lạnh lẽo ngay tức thì. Con bé nhận ra ý đe dọa trong lời Hồ Lung, phản ứng đó là để cho ông thấy sao; là muốn cho ông biết nó đang tức giận.
Mối quan hệ giữa ông và Lê gia trước giờ luôn thuận hòa, người nhường ta một bước, ta kính người một trượng. Bây giờ thì hơi khác rồi, ông đặt lợi ích của quốc gia, dòng tộc lên đầu, xưa nay vẫn vậy. Nhưng a Mai có khác, an toàn và cuộc sống của người thân là trên hết.
Chuyện Mai nép mình trong Mạc dinh lúc trước để có được nhượng bộ từ Bùi tam gia, ông hiểu rất rõ. Lần này thì sao? Con bé sẽ vì nhà nội mà dấn thân vào chuyện không mong muốn, có thể không?
Mai biết chắc rằng mình không thể làm chuyện dọ thám được nên cô không nghĩ tới nữa. Dù sao thì cô sẽ từ chối, dẫu mích lòng cũng đành thôi. Mai bận tâm đến chuyện thất thúc nhiều hơn. Đến khi thất thúc đi bốc dỡ hàng về thì cô kêu thúc ấy ngồi trên ghế, rồi nói lại chuyện buổi trưa.
– Cháu chỉ hẹn lần lựa được mấy ngày thôi, thúc định lẽ nào thì phải nhanh mới được.
– Định lẽ nào bây giờ?
Trời, Mai nhăn mặt nhìn thúc ấy.
– Ta không thể bỏ nàng ấy, ta cũng không thể rời đi luôn, không về lại làng chài. A Vĩnh theo Đồng Sanh ngược dòng Đồng Nai lên miền ngược rồi. Ta cũng có thể lên đó, nhưng ta không muốn,… Mai, còn cách nào khác không? Thúc rối trí quá!
Mai nhìn thúc ấy đi tới đi lui, vò đầu bức tai đúng là rối trí thiệt.
– Chắc là họ biết tung tích Âu Dương cô nương lâu rồi. Giờ đem ra là ép cháu thôi. Mà thật sự là cháu không làm được, thúc …
– Vậy thúc làm là được phải không?
– Nguy hiểm chớ chẳng không, thúc phải …
– Ta biết rồi, dù sao cũng còn hơn là ly hương, vài năm nữa lúc …
A Tấn nói tới đây thì dừng lời. Vài năm nữa hắn không biết sẽ ra sao, lúc đó nàng ấy đã cùng hắn nên duyên rồi. Trần gia chắc sẽ bỏ qua, hoặc khi cha nương, … thôi để nghĩ tới sau vậy.
Mai nhìn thấy thất thúc đã cương quyết nên không cản đãng thêm. Quan trọng là người ta có đồng ý hay không nữa. Tánh tình thất thúc như vầy làm sao mà làm dọ thám hay gián điệp gì được. Nhưng Âu Dương Ý lại khác, nàng ấy đã từng trải qua rồi. Chỉ là họ có tin tưởng và mạo hiểm chấp nhận hay không thôi. Mình nên dùng cách nào để thuyết phục họ bây giờ?
– Thúc nên nói cho Âu Dương cô nương hay,
– Không, nàng ấy không cần biết làm gì. Ta sẽ gánh vác hết.
– Sau nầy thúc liệu có giấu được không?
– Hả? Sau nầy thì …
– Không phải hai người nguyện đồng cam cộng khổ sao? Mà cháu nghĩ nàng ấy còn biết cách làm hơn thúc nữa kìa.
– Ừ, thì nàng ấy đã từng là, …
– Chuyện đã không thể giấu thì nên phơi bày ra, mình cũng coi ý tứ của họ mà tính kế đề phòng.
Mai nhìn thẳng thất thúc nói rất chậm rãi. Những năm sống ở đây, Mai thật sự quan tâm thanh niên trước mặt như tình thân thuộc. Cô tự hứa sẽ bảo toàn cho thúc ấy trong khả năng của mình.
– Được rồi, ta ra lữ quán một lát.
Đêm đó thất thúc về nhà rất muộn, chỉ có một mình a An thức đợi cửa. Sáng hôm sau khi a An xuống ghe chuẩn bị thì Âu Dương Ý tới. Mai cũng không hỏi hai người đã bàn tính thế nào mà lấy nón, lên ghe đi bến Cái Răng. Chuyện nầy giải quyết xong thì cô và thất thúc mới an lòng để lo chuyện khác.
Bốn người đi trên hai chiếc ghe nhỏ. Lúc gần tới nơi thì thất thúc qua ghe Mai, An ca và Âu Dương Ý cập vào một góc khuất gần bến. Mai đeo túi vải trên vai, cô bất giác siết chặt thêm một chút mới an lòng. Hình như Hồ Lung thúc sắp đi đâu đó, thấy Mai và thất thúc tới có vẻ ngạc nhiên rồi nán lại, dẫn họ vào gian trong. Mai chắp tay thi lễ rồi nói liền.
– Cháu nghĩ bá cũng biết là cháu chỉ chuyên tâm một vài chuyện mà cháu có khả năng và muốn làm. Những chuyện khác cháu không thể.
Mai hơi ngừng lời, đây là câu từ chối thật nhất và lịch sự nhất mà cô có thể nói. Cô cũng vội nói tiếp liền để không làm hai người nghe quá thất vọng mà sanh ra chuyện không hay.
– Thất thúc cháu lại khác, thúc ấy có lý do và phương tiện tốt hơn. Cháu xin phép lui ra để thúc ấy kể rõ tường tận.
Mai nói rồi nhanh chóng rút lui ra ngoài boong tàu. Cô không muốn ở quá gần Hồ Lung thúc. Thúc ấy có võ công, nhanh tay nhanh mắt nên lỡ xảy ra chuyện cô sẽ không kịp ứng phó. Hơn nữa cô cũng muốn tỏ rõ sự cương quyết của mình. Dù là vì nguyên nhân gì thì cô cũng không nhập vào vai diễn đó. Đoàn bá không chấp nhận thất thúc thì sẽ phải tìm phương thức khác.
Mai đứng trên boong tàu giả vờ lơ đãng nhìn ra sông rộng. Thực ra cô đang rất căng thẳng, không biết thất thúc có thuyết phục được họ không. Cô chỉ nghe âm thanh trong phòng mà không rõ nội dung.
Một lát sau, thất thúc đi ra, chỉ gật đầu với cô rồi chống ghe về chỗ An ca. Hai chiếc ghe từ từ tiến tới. Mai ra hiệu để a An dừng đàng xa. Thất thúc và Âu Dương Ý vào trong, rồi Hồ Lung bước ra ngoắt tay kêu Mai vào. Mai đợi thúc ấy đi trước, mới chậm chạp theo sau.
Cô nhìn nhanh qua thất thúc, gương mặt thúc ấy hơi ửng đỏ có chút khẩn trương. Cô hơi cười nói.
– Hôm bữa thấy bá thích cái đèn này. Cháu mang tới cho bá dùng thử, rất là tiện dụng, gặp gió mái không sợ chao ngọn.
Mai vừa nói vừa mở túi vải lấy ra cái đèn bằng kim loại có chụp thủy tinh. Người ta nói của hiếm là của quý; giá tiền cái đèn này không phải là đắt đối với Đoàn bá nhưng mà loại này có tiền cũng khó tìm mua. Ceilo chỉ mang tới một bộ sáu cái cỡ lớn như vầy thôi.
Không khí trong phòng như giãn ra sau khi bị Mai ngắt quãng. Dù gì thì thời khắc căng thẳng đã qua rồi, ai cũng không cần căng mình cân não nữa.
– Ta muốn thêm một cái, để ở nhà đọc sách cũng tốt.
Hồ Lung đột ngột lên tiếng làm Mai hơi giựt mình rồi đành giả tươi cười hứa hẹn. Bữa nay cô thiệt là lỗ lã quá rồi. Mai hơi trừng mắt nhìn thất thúc rồi lui lại đứng gần cửa.
– Ta cần thám thính chiếc tàu của họ, nghĩ cách để họ rời đi vài ngày đi.
Đoàn Bằng nhanh chóng quay lại chuyện chính. Ông muốn tự mình kiểm chứng chiếc tàu nầy thực chất là tàu buôn hay giả dạng.
– Thúc nhắm mất mấy ngày thì dọn xong lượng hàng trên đó.
– Dọn xuống bờ thì kêu phu làm liên tục hai ba ngày là xong.
– Không, thúc nghĩ cách để dọn trong cỡ năm mười ngày đi,
Mai nhìn qua thấy Đoàn bá gật đầu liền nói tiếp.
– Cháu và tứ ca sẽ dẫn họ đi Trấn Biên một chuyến.
Bàn xong kế dẫn người Bồ La đi Trấn Biên rồi thì Đoàn bá kêu tụi nhỏ về chuẩn bị. Mai bước xuống ghe của a An mà lòng nhẹ nhõm, mồ hôi lập tức rịn ra sau lưng. May là chuyện nầy suôn sẻ, nếu không thì … Mai lần tay lên chạm vào vật tròn tròn còn nằm trong túi vải. May quá là mình chưa cần dùng tới nó.
Chuyện thuyết phục hai người Bồ La và mấy thủy thủ đi Trấn Biên thật dễ dàng. Họ đúng là có máu phiêu lưu, thích nhìn cảnh lạ. Lại thêm đầu tháng chín mưa nắng luân chuyển, dỡ rồi chất hàng hóa chậm hơn thông thường. Đoàn thủy thủ có gần mười người muốn theo nên An ca mượn thêm một chiếc xuồng lớn nhà ngoại. Hai chiếc ghe chở đầy người và vật dụng thong dong tách bến.
Chuyến đi nầy ngoài dự liệu của Mai, lại vào đúng dịp tháng chín, lúa sắp trổ đòng nên tâm trạng Mai nôn nóng không yên. Trong khi nhóm thủy thủ đoàn thì lại rất vui vẻ phấn khích, cứ hỏi đủ chuyện dọc đường làm Mai thật sự mệt mỏi.
Ceilo cười cười đưa cô một hộp kẹo mạch nha nói.
– Cô đang lo lắng chuyện gì sao?
– Phải,…
Mai không dấu diếm chuyện ở Đông Hồ. Vốn từ không nhiều thành ra hai người cứ nói, viết rồi quơ tay diễn tả. Người ngoài nhìn vào chắc rất buồn cười.
May quá, tới cuối lũy Vũng Gù, khi ghe qua sông Vàm Cỏ Đông thì gặp chiếc Linh Xà của Trần tứ đang thong thả xuôi dòng. Có thêm người làm cho nhóm thủy thủ phân tâm, họ thi thố chèo ghe, bơi lội để Mai được thảnh thơi ngắm cảnh.
Nước đã về, mặt sông Vàm Cỏ Đông rộng mênh mông. Hai ngày liên tục Mai chỉ nhìn thấy rừng cây xanh thẳm và mặt nước trắng xóa. Nơi này hoang vu quá, gần như không có ngôi làng nào ven sông cả. Mấy đêm trời mưa cái lạnh luồn vào làm Mai tỉnh giấc. Mai hơi lo lắng, không lẽ mình muốn bịnh rồi sao mà cả người cứ lờ đờ. Cô mong cho nhanh tới nơi để ‘lên bờ’ ngủ cho an giấc.
– Tới rồi, nghỉ lại đây đi.
Tiếng a Chảy bá kêu lớn để ba chiếc ghe cập vào bờ. Mai nghiêng người ngó ra ngoài. Cô đang muốn hỏi a An đây là đâu thì đã có người khác hỏi rồi tiếng một bạn chèo trả lời.
– Chỗ nầy hả? Người ta có học thì kêu là Ngưu Chữ, bạn chèo mình gọi là vũng trâu nằm đó.
Ha ha, tiếng người bạn chèo cười lớn như báo tin mừng cho mọi người. Mai nhỏm dậy ngay lập tức. Chỗ nầy, chỗ nầy là Bến Nghé sao, tới bến sông Bến Nghé rồi!
woa là Bến Nghé trong truyền thuyết. giờ mới biết thì ra bến Nghé còn được gọi là vũng trâu nằm, đi vày y như là Mai đang được đi du lịch rùi còn gì, không biết lúc nào thì sẻ đi qua sai gòn xưa mong qua.